Mẹ và con vẫn sẽ còn đi qua rất nhiều, rất nhiều những con đường như thế nữa. Nếu gặp may thì mình nương được bóng râm lúc trời hanh nắng, đứng được chỗ ráo lúc nước dâng cao.
Một sáng giữa tuần hiếm hoi được ngồi đọc sách bên khung cửa sổ, bên ngoài mây trắng phiêu lãng giữa mơn man gió, mướt xanh lá, dịu dàng nắng. Mấy giờ tâm tư trôi qua muôn nẻo nhân sinh, bao lần mây trời đổi thay hình tướng, giữa cõi lặng vẫn là cõi an.
Trưa, con trai đi học về chào mẹ. “Con ơi lại đây xem này, ngoài kia trời mây đẹp quá, hôm nay trời mát mẻ quá, con hén!”. Con trai cười, “Trời mây của mẹ càng cao trong thì con đường con vừa đi về càng cháy nắng, không tin mẹ xuống đi thử xem.”
Sao mẹ không tin con được, bởi mẹ cũng bao lần lầm lũi giữa chang chang nắng, lặn ngụp giữa mênh mông nước kia mà. Mẹ và con vẫn sẽ còn đi qua rất nhiều, rất nhiều những con đường như thế nữa. Nếu gặp may thì mình nương được bóng râm lúc trời hanh nắng, đứng được chỗ ráo lúc nước dâng cao. Ân sủng của đời may nhiều hơn khôn vậy đó.
Còn giờ đây, ngay lúc này, khi mặt trời đang đứng bóng, mẹ con mình cùng ngắm mây trời bay ngang qua cửa sổ, với nắng vàng, với gió nhẹ, với trang sách của mẹ, với tiếng đàn con lơ đãng thả rơi. Mình không mong dài lâu, chỉ mong từng phút giây trọn vẹn, trong cõi nhân sinh ngắn ngủi giữa muôn phương miên viễn.
Chiều thật an yên, chiều nhé…
______
(*) Tác giả là giảng viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Tư duy biện luận tại Đại học Quốc tế và Viện Đào tạo Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM)