“Tình yêu sâu sắc nhất là khi con yêu mà không màng sở hữu”, mẹ nói.
Ngày thơ, bạn rất thích và yêu thương động vật. Mẹ đi chợ về thả một bạn tôm sống vô thau nước hay một bạn cua đồng bé xíu trên sàn nhà cũng đã đủ cho bạn nhảy nhót, hò reo ầm ĩ mấy tiếng đồng hồ. Niềm vui của trẻ con thành phố chỉ có vậy, ít thì rất ít mà đủ thì cũng đủ.
Lên 7 tuổi, bạn theo mẹ nhận Sài Gòn làm quê hương thứ hai, bắt đầu một quãng đời mới với rất nhiều niềm vui ngày cũ, vẫn vô tư và vẫn vô lo, mặc sóng, kệ gió đang gầm gào đâu đó. Một chiều nọ trên đường ra công viên Gia Định đá banh, bạn tình cờ bắt gặp một bé miu bị bỏ rơi ở bãi gỗ bên đường. Bạn hò reo đưa bé miu về nhà, hân hoan, nâng niu, gượng nhẹ.
Nhưng mái nhà bạn cư ngụ hồi mới đặt chân vô Sài Gòn không thuộc về mẹ con của bạn. Mặc cho bạn năn nỉ giận hờn, khóc cạn nước mắt thì ông cụ chủ nhà vẫn lạnh lùng lắc đầu. Mẹ thương con mẹ, mẹ xót bạn miu, nhưng mẹ đành dỗ con đưa bạn miu về nơi cũ.
“Con thương em miu thì con vẫn cứ thương thôi. Em không đến được với con thì con đến với em vậy nhé”.
Nỗi buồn nào rồi cũng qua, đặc biệt khi có yêu thương dẫn lối. Lúc này lúc khác, mẹ đưa bạn đến bãi gỗ, gọi bạn miu đến để bạn vỗ về, để bạn nâng niu cho lòng vơi mong nhớ. Tình yêu thường cần có đối tượng để cho đi, đặc biệt khi ta còn bé thơ hay còn đầu xanh tuổi trẻ.
Rồi cậu bé rất ngố của ngày xưa cũng thành chàng trai trẻ của hôm nay, tướng mạo thay đổi nhưng lòng yêu thương cho các bạn miu vẫn thiết tha như chưa từng vơi cạn. Không còn cái lắc đầu lạnh lùng của ông cụ chủ nhà, nhưng thời gian và những điều kiện mới lại đưa bạn đến với tình yêu ấy trên một không gian khác ở màn hình điện thoại hay ảnh avatar. Thi thoảng khi bế ẵm bạn miu của người thân và của người sơ tình cờ gặp gỡ, đôi mắt bạn ấm áp dịu dàng một cảm tình trìu mến.
“Tình yêu sâu sắc nhất là khi con yêu mà không màng sở hữu”, mẹ nói.
Có vẻ bạn chưa thấy thuyết phục. Tuổi 20 người ta gấp gáp kiếm tìm, vội vã chiếm hữu, để tô đậm hai chữ “của tôi” mà lưu dấu giữa đời. Sao mẹ lại biểu con mở cửa trái tim đến rộng dài sâu thẳm, để cho đi rồi nhận lại bằng 0? Mẹ nói mình thương yêu là để trái tim mình ấm áp, là để niềm vui theo đó tìm về. Tình yêu không cưỡng cầu sở hữu sẽ không vướng víu, còn có duyên sâu thì sẽ tự nguyện bền lâu. Vậy nên con cứ yêu và cứ cho thôi.
Rồi một ngày có một em miu không biết từ đâu xuất hiện trong vườn nhà. Bạn ngắm nghía em miu khi nhanh nhẹn đuổi gió rì rào giữa mấy tàu lá chuối, khi uyển chuyển duỗi mình tắm nắng ban mai lấp lánh trước hiên nhà, quấn quýt, bầu bạn cho Ông Cậu vui thêm khi chiều ngả bóng. Từ cách xa hơn nghìn cây số, bạn hoan hỉ ngắm em miu khi rón rén, lúc hăm hở thưởng thức dĩa hạt bạn đặt mua online để tặng em thương chưa một lần bế ẵm.
Tết về nhà sau một thoáng hơi ngập ngừng thì em miu đã sà vào lòng anh. Mẹ gọi em miu bằng tên Peace, mong em mang bình an đến cho Ông Cậu. Em Peace quấn quýt bên anh, đến mấy tối sau đã theo anh leo lên gác, meo meo xin một chỗ ấm mới cạnh người thương. Mẹ kêu em Peace về ngủ với Ông Cậu như mọi đêm đi, vì anh cũng thương em đó nhưng Ông Cậu cần em hơn. Anh cứ yêu em thôi, vậy cũng đủ vui rồi, vậy lòng đủ ấm rồi, nhưng anh không sở hữu hay san sẻ tình cảm ấy khi Ông Cậu cần đến nó hơn.
Và cứ thế bạn và mẹ thong thả tản bộ qua đời. Mình cứ yêu thôi và mình cứ thương đi, nhưng mình không cần sở hữu, mà cũng không dự phần lấy bớt của ai.
Cho lòng nhẹ tênh. Cho đời vui thêm.
______
(*) Tác giả là giảng viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Tư duy biện luận tại Đại học Quốc tế và Viện Đào tạo Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM)