Thiền sư Vô Đẳng ở Ngạc Châu, sau khi mật thọ yếu chỉ tâm pháp của thiền tông, lúc làm Trụ trì chùa Đại Tịch ở Võ Xương.
Một hôm, đại chúng vãn tham, Thiền sư nhìn thấy bèn đến trước để thỉnh an, Ngài liền nói với đại chúng: “An đã thỉnh qua, âm thanh hiện tại đến chỗ nào rồi?”.
Trong đại chúng có một Tăng nhơn đưa lên một ngón tay.
Thiền sư nói: “Bảo trọng”.
Ngày thứ hai vị Tăng nhơn một mình đến bái kiến Thiền sư, Thiền sư thấy ông đi đến liền nằm xoay mặt vào vách tường, nói rằng: “Lão Tăng hai ba ngày nay không thoải mái lắm, vậy chứ Đại đức có thuốc gì cho lão Tăng một ít với”.
Tăng nhơn thấy ở trên bàn tại đầu giường của Thiền sư có một bình trà, liền dùng tay vỗ vào tịnh bình nói: “Cái tịnh bình này từ đâu có?”.
Thiền sư nói: “Đây là của lão Tăng, vậy tịnh bình của Đại đức ở đâu?” Tăng nhơn nói: “Vừa là của Hòa thượng, cũng vừa là của con”.
Tịnh bình của Hòa thượng cũng là tịnh bình của con, người người vốn một tâm này, Hòa thượng như thế, con cũng như thế, đâu có hai cái bất đồng.
Có lúc xem ra tưởng chừng không có liên can gì, nhưng chiêm nghiệm kỹ hơn thì có ý vị thật sâu xa.