back to top
22.6 C
Chư Sê
Thứ Năm, 11 Tháng Tư, 2024

Tập thở về an yên

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Chúng ta đều muốn có hạnh phúc. Hạnh phúc như là điểm đến tối hậu trong đời.

Audio

Bằng cách này hay bằng cách kia, chúng ta nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc. Tiện nghi vật chất, ý nghĩa đời sống, trở lại thiên đường hay ý thức nhân văn là những gì chúng ta tìm đến để có hạnh phúc.

Chúng ta say sưa đấu tranh để có được cái mà chúng ta nghĩ rằng sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc.

Nhưng rồi đến một lúc nào đó, với một ít hành trang trải nghiệm về những gì chúng ta đã đi tìm và tranh đấu, chúng ta phát hiện ra tất cả đều vô thường. Cảm giác hạnh phúc cũng vô thường. Đẹp xấu, được mất, vui buồn, hơn kém, thành bại, khen chê, yếu mạnh đều chỉ là những khoảnh khắc kinh nghiệm nhanh chóng đi qua hồn nhiên và sống động.

Không có cái gì dừng lại theo ý chúng ta muốn cả. Cố giữ, tránh né, ca ngợi, lên án đều không ngăn bước được vô thường.

Chúng ta bất ngờ hiểu biết: Trong dòng sống vô thường, đứng lại sẽ bị chìm xuống và bước tới sẽ bị cuốn trôi. Chúng ta bắt đầu không đứng lại mà cũng không bước tới nữa.

Chúng ta để mọi thứ như là chính nó trong ánh sáng tự do, yêu thương và trân trọng.

Kỳ lạ, chúng ta thấy có hạnh phúc: Một tâm thái thoả mãn không kỳ vọng; một tình yêu hồn nhiên không cố giữ; một tinh thần trân trọng không ngợi ca; một an bình tự do không né tránh. Và nguồn năng lượng hạnh phúc đó, năng lượng của tâm thái thoả mãn và tự do đó, cũng thật kỳ lạ đưa chúng ta vào an tịnh tâm hành và thân hành càng lúc càng kỳ diệu và thâm sâu.

tamrong

Chúng ta có thể “ngồi yên, đặt niệm trước mặt, lưng thẳng, thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra; thở vào dài tôi biết tôi thở vào dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài; thở vào ngắn tôi biết tôi thở vào ngắn, thở ra ngắn tôi biết tôi thở vô ngắn” dễ dàng, không nhiều mệt nhọc.

Chúng ta cũng có thể đi tới nội tĩnh nhất tâm nhẹ nhàng không còn khó. Cái tôi hơn, cái tôi kém hay cái tôi bằng gì đó không còn quan trọng nữa.

Lời nói, hành vi và suy nghĩ cũng không còn nặng cái của tôi. Đơn giản thân, tâm và thế giới chỉ sinh động như nó là. Không có một thượng đế chủ quan, cũng không có một hạnh phúc khách quan nào phải đi tìm nữa.

Định tĩnh, khinh an, thương yêu và mãn nguyện là cái còn lại.

Không còn điểm đến; không có cạnh tranh. Không còn cố giữ; không có lo sợ. Cô đơn cũng không còn.

Hạnh phúc, mát dịu một tâm hồn mãn nguyện, vắng lặng và không có ai.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn