“Tấm thân trần tục mà ta luôn gọi là Ta, thực ra đó chỉ là thân vay mượn từ muôn loài…”
Nếu suy xét kỹ ta sẽ thấy tri ân cuộc đời vì đã cho ta có được ngày hôm nay dù cho còn có nhiều điều chưa như ý. Trong từng phần cơ thể ta, trong từng vật dụng ta khoác lên người, nhìn đâu cũng thấy công lao của cha mẹ, của người thân. Có thấy, có hiểu thì mới biết trân trọng; có biết trân trọng thì sống ở đâu cũng thấy an vui, ăn gì cũng thấy ngon chớ không cần phải tìm kiếm đâu xa, ngay ở nơi đây, tại giờ phút này, ngay bên cạnh những người thân yêu của mình.
Cuộc sống hàng ngày bon chen làm ta chú tâm quá nhiều vào vật chất mà vô tình quên đi hạnh phúc của mình đang có và đánh mất cơ hội để làm cho người thân của mình hạnh phúc. Tìm kiếm hạnh phúc thật sự cũng không quá khó nếu ta biết quán chiếu để thấy, để tri ân người và tri ân đời.
Người tu hành khi quán chiếu vào thân sẽ thấy thân thể mình đã và đang được nuôi dưỡng từ sinh mạng của nhiều sinh vật khác. Tấm thân trần tục mà ta luôn gọi là Ta, thực ra có được từ những vật chất bên ngoài chớ không phải của ta, hay nói cách khác đó chỉ là thân vay mượn từ muôn loài. Khi đã vay mượn thì ắt có ngày phải trả, nhưng khi trả thì nên trả với tấm lòng biết ơn chớ không nên oán trách hay phiền muộn.