“Muốn giàu có về vật chất thì phải mất nhiều thời gian làm việc cật lực, thậm chí tranh giành hay chiếm đoạt. Nhưng để giàu có về tinh thần thì chỉ cần biết cho đi, vì càng cho đi ta lại càng giàu hơn về lòng yêu thương và từ bi”.
Người giàu có đến khi lâm bệnh nặng mới nhận ra của cải và danh tiếng không giúp được gì cho mình phút lâm chung. Thậm chí người càng giàu có, càng thấy mình cô đơn hơn người khác vì lúc còn khỏe mạnh họ chỉ dành thời gian cho công việc và những mưu cầu vật chất. Cho nên nếu được sống lại một lần nữa, chắc nhiều người sẽ sống khác đi và dành nhiều thời gian hơn cho người thân, bạn bè. Điều đó tuy đơn giản, nhưng rất nhiều người đã không làm được.
Giàu có trên đời này chỉ là khái niệm tương đối. Muốn giàu có về vật chất thì phải mất nhiều thời gian làm việc cật lực, thậm chí tranh giành hay chiếm đoạt. Nhưng để giàu có về tinh thần thì chỉ cần biết cho đi, vì càng cho đi ta lại càng giàu hơn về lòng yêu thương và từ bi.
Giàu có về vật chất thì nay còn mai mất. Khi lâm chung ta cũng không thể mang nó theo. Giàu có về từ bi thì không lo sợ bị ai tranh cướp, nó sẽ theo ta đến khắp mọi nơi, từ kiếp này sang kiếp khác. Một đường thì khó làm, nhưng dễ mất; còn một đường thì dễ làm, nhưng không bao giờ mất. Vậy tại sao ta lại si mê, chạy theo những việc khó làm chi cho khổ?