Hạnh phúc là sự cân bằng của cả hai yếu tố: cảm giác vui sướng (có thể thay đổi tùy theo tâm trạng) và mức độ hài lòng (là sự mãn nguyện mà qua đó ta đánh giá ý nghĩa cuộc đời).
Chúng ta rất dễ bị mắc lừa khi đồng nhất hạnh phúc với những niềm vui thoáng qua mà quên trưởng dưỡng hạnh phúc đích thực từ bên trong. Hạnh phúc đó sẽ quyết định chúng ta cảm nhận về cuộc sống và bản thân như thế nào.
Con người tiêu pha năng lượng cho những thú vui nhất thời để sau đó phải chịu khổ đau. Chúng ta ăn uống chỉ vì khoái khẩu mà chẳng dè chừng hậu quả của chế độ ăn đối với sức khỏe. Chúng ta cũng dành quá nhiều thời gian cho muộn phiền, tiếc nuối, lo lắng mắc mớ trong tâm vì những gì không đáng có. Đó là cách chúng ta tìm kiếm những giải pháp “hạnh phúc” tạm bợ, những thú vui ngắn ngủi như liều thuốc giảm đau trong chốc lát.
Hạnh phúc đích thực và miên viễn không dễ nắm bắt và chính là con đường khám phá tự tính tâm mình. Chúng ta không thể đóng khung hay chiếm hữu hạnh phúc, nhưng chúng ta có thể tìm cách để thấu hiểu hạnh phúc và nhận ra rằng hạnh phúc thực sự là một người bạn chứ không phải kẻ xa lạ. Hạnh phúc không phải thứ chúng ta tìm kiếm không ngừng, rượt đuổi khắp nơi, những mục tiêu và kỳ vọng. Thật ra, điều chúng ta cần làm là đem ánh sáng của tâm soi rọi những gì vốn dĩ vẫn luôn hiện hữu trong tim ta, và hiểu ra một điều đơn giản rằng chúng ta cần cho phép mình được hạnh phúc.
Hạnh phúc là một cảm giác trong lành, sảng khoái và tươi mới. Đó là khi ta cảm nhận được sự rộng mở khoáng đạt trong tâm chứ không dính mắc vào vọng tưởng và những lăng xăng động niệm không ngừng. Thay vào đó, chúng ta nâng niu và tận hưởng khoảng hở ấy. Chúng ta không cố lấp đầy tâm với những thứ vô nghĩa không cần thiết mà để tâm tự nhiên an trú trong hiện tại. Bằng việc áp dụng phương pháp sống tỉnh thức, chúng ta có thể nới rộng thêm khoảng hở giữa hai ý nghĩ, giữa những niệm khởi của mình một cách dễ dàng hơn. Không những thế, chúng ta nhận biết rõ những xúc tình phiền não khi chúng vừa hiện khởi để từ đó có thể nhanh chóng đối trị thay vì liên tục đè nén hay trốn chạy cho đến khi những xúc tình tiêu cực ấy trở thành vết thương hằn sâu trong tâm ta.
Quan trọng là bạn cần trải qua tất cả những điều này và thực sự trải nghiệm cuộc sống, từ đó bạn có thể trưởng dưỡng khả năng sống tỉnh thức để nhận ra sự khác biệt giữa thứ “hạnh phúc” giả tạm luôn dày vò thiêu đốt bạn và những khoảnh khắc của hạnh phúc gắn kết sâu xa. Hạnh phúc ấy là một tình yêu sâu sắc, một sự thấu hiểu từ bên trong, một điều gì đó không thể đo lường và phá hủy. Hạnh phúc nội tâm của bạn vốn luôn hiện hữu, chỉ có điều bạn phải tự mình khám phá. Sự hiện diện của hạnh phúc khiến bạn hoàn toàn an tâm, hoàn toàn vô úy cho dù không phải lúc nào bạn cũng cảm nhận được nó một cách trực tiếp. Và bạn sẽ luôn tin tưởng chính mình cũng như luôn nương tựa vào hạnh phúc đích thực này trong từng ngày của cuộc sống nhiệm màu.