Tôi có rất nhiều hình ảnh trong điện thoại, hình tự chụp, hình lưu về máy, hình bản thân và hình vạn loại hữu tình. Ngẫu nhiên thấy những bức ảnh này phù hợp với quãng đường mình đã qua và đang đi.
Bản thân luôn nghĩ mình sẽ sống trong chừng mực, cân nhắc, tiết chế để không gây ra lỗi lầm, không làm thương tổn đến ai, dù thân hay sơ. Ấy vậy mà khi ở trong một số hoàn cảnh cùng cực, mình mới hiểu rõ được tâm trí và tâm lượng của mình. Rằng mình đang ở trong thực tại thế nào và mình đã ứng xử với chính mình, với người khác ra sao.
Quãng đời đi qua, tôi nhiều lần phải quyết định mà không có nhiều sự lựa chọn, bởi nếu “không làm thế”, mình sẽ hối hận cả đời về sau. Tôi chấp nhận thiệt thòi và sự bất định, để đổi lấy sự an lòng nhỏ bé cho người trong cảnh bất an. Đôi khi hướng đi đó là vô định, nhưng mình phải bước đi, đơn giản là vì mình cần phải đi.
Tôi tin rằng sự tồn tại của bản thân trên cuộc đời này là hành trình minh định sự tồn tại ấy. Mình có mặt ở đây để làm gì, để vui hay để khổ… đều không do một mình mình mà có thể vỗ ngực xướng danh, tràng giang mà nói về nó. Tôi chọn sự im lặng, im lặng với cả những gì ngọt ngào và khốc liệt hay tạm bợ, bởi bay trên không là đặc quyền của loài chim, nhưng trong sự chao liệng hùng tráng giữa thinh không bao la, con chim ấy phải hiểu rằng niềm tin cho nó vững chãi không nằm ở đôi chân nơi mặt đất, hay nơi nó có thể bám víu hời hợt mà là ở đôi cánh – đôi cánh của sự rèn luyện, thích nghi để sinh tồn và thăng hoa.
Tình thương của cuộc đời, đôi khi khắc nghiệt đến tê buốt. Và lắm lúc mình nhân danh tình thương để khoắm những trầy xước lên tâm hồn kẻ khác. Tình thương thiêng liêng, bởi nó không dễ dàng mà có, mình nghĩ mình giàu có tình thương nhưng lại nhận ra mình không thực sự có tình thương nơi mình. Nó trần trụi là sự đổi lấy của những gì mình cho đi. Thương bằng kính quý, bằng lòng biết ơn mới là tình thương vô dục, vô hại.
Tôi vẫn mãi học, học hoài hai chữ “tử tế”!
Tôi nhận ra mình thích hoàng hôn. Có lẽ đoạn đường đi nhiều mỏi mệt nên sự dừng lại của huyên náo cho mình năng lượng sau khi yên lặng, ngơi nghỉ, buông thư. Hoàng hôn nhắc mình về ý nghĩa của khoảnh khắc, sau đó là bóng tối phủ giăng, cũng như có những lỡ lầm không thể nào cải sửa được, nhất là khi nó để lại hậu quả nơi người khác.
Cuộc đời vẫn trôi lăn. Nếu phải ở trong những hoàn cảnh bi thương hãy cho mình sự êm ái nào đó, bằng cách làm cho quân bình, làm cho buông xả,… bằng không đến khi nhìn lại, bản thân đã tả tơi xơ mướp, mình đầy vết thương thì sự chữa lành ấy, còn khó hơn, còn đớn đau hơn vạn lần mà những vết thương đã ăn vào da thịt, tâm hồn mình.
Hãy tĩnh, yên và chữa thương cho chính mình, hỡi kẻ độc hành dũng mãnh kia… Ngày mai bắt đầu từ hôm nay, hãy từ bi và thương mình một chút, lỡ mai tên mình còn không nghe quen thì ôi thôi phá sản một kiếp người mất rồi!
Chúc cho tôi, chúc bạn lành lặn và mỉm cười bình yên sau những đợt sóng đời cuộn dâng ngoài kia. Tôi luôn quý yêu dừa cạn, loài hoa của sự can trường, bền bỉ, vượt thoát. Dừa cạn là người thầy của mình. Và mình, thấy mình, mình học như dừa cạn. Mình là dừa cạn…
Huệ Trần