Sáng thức dậy, mình thấy mình còn sống là một hạnh phúc lớn.
Mình biết mỗi sáng thế giới này không ít anh chị em không thể thức dậy. Nếu mình không thức dậy được nữa vào buổi sáng hôm nay, những thứ mình từng xem là quan trọng hôm qua đã không còn gì quan trọng nữa.
Đời sống của một con người, khi chưa tự ý thức, mình tưởng nó khá dài. Mình vô tư lãng phí thời gian, năng lượng và tài nguyên sống có hạn của mình. Mình ít tự hỏi mình thật sự muốn gì và cần gì. Đặc biệt, mình ít bao giờ hỏi cái gì là cái mình cần lúc mình bệnh đau, lúc mình sắp chết và lúc mình đi tái sinh? Mình cứ vô thức bị cuốn đi một cách lệ thuộc trong sắc, thanh, hương, vị và xúc.
Còn sống, mọi thứ trong kiếp này còn có thể. Mình còn có thể làm mới mình và xây dựng mới những phẩm hạnh tinh thần như định tĩnh, tha thứ, chia sẻ, biết ơn và từ ái. Mình biết khi mình ở một mình, đặc biệt là khi mình sắp chết, không ai có thể giúp mình được, bao gồm cả những tài sản, danh tiếng hay quan hệ xã hội, ngoại trừ phẩm hạnh tinh thần trong mình.
Tâm định tĩnh, đặc biệt tâm định của các tầng thiền định, sẽ cho mình tự chủ trong cô đơn, hỷ lạc trong im lặng. Tâm định tĩnh còn giúp cho mình an trú vắng lặng khi đau bệnh và hướng tâm tái sinh theo nguyện lực tinh thần khi chết đi. Còn phẩm hạnh từ ái, tha thứ, biết ơn và chia sẻ sẽ làm cho mình có hạnh phúc, được trân quý, được trao niềm tin và hơn hết là tích luỹ được nghiệp lành cho đời sống tái sinh thiện đẹp.
Mỗi sáng biết mình còn sống, hạnh phúc khi mình còn sống, mình cũng đồng thời biết rằng cái chết sẽ đến rất bất ngờ. Mình cần chúc phúc chính mình mỗi sớm mai thức dậy và nguyện sống thật đẹp, thật trọn vẹn trong từng khoảnh khắc sống. Mình trân quý phút giây này, tháng năm này và tự hứa thực tập sống đẹp, sống trọn vẹn, để mình không còn hối tiếc về những gì đã qua và lo âu cho những gì chưa tới. Mình trọn vẹn nhất có thể trọn vẹn và đẹp nhất có thể đẹp trong đôi mắt trong, trong tình yêu lớn, trong bao la tự tại và trong hiến tặng không tên.
Tất nhiên, mình biết hạnh phúc khi còn sống, thì mình cũng biết tự tại lúc mình chết. Không thể có sống mà không chết. Chết cũng đẹp như sống. Chết để tiếp tục sống. Với những phút giây sống đẹp, sống có phẩm hạnh tinh thần, mình còn sợ gì nữa đâu những ngày tháng cô đơn, già bệnh và cái chết.
Còn sống, một hạnh phúc mà mình cần trân quý và sử dụng hiệu quả. Cái chết đến rất bất ngờ. Nếu mình không sống thật đẹp và thật trọn vẹn những giây phút mình còn sống, mình thật sự đã và đang hại mình. Những tốt đẹp cho đời này và đời sau mình muốn và cần sẽ không bao giờ đến. Mình sẽ khổ đau trong các dục ở đời này và sẽ đoạ lạc trong bất hạnh ở đời sau, nếu mình không biết trân quý và sử dụng hiệu quả thời gian, năng lượng và tài nguyên sống khi mình còn sống. Phúc khi biết, hoạ khi mê.
Một khi đã nhận thức được những tốt đẹp cần có và phải có, mình nhất định phải sống thật đẹp và trọn vẹn. Đẹp trong từ ái, bao dung, tha thứ và chia sẻ. Trọn vẹn trong tâm định, tâm biết ơn và tri kiến sáng hồng.
Nhuận Đạt