Trong cuộc sống nếu như ta không giữ được tâm bình thản, an nhiên và nhìn cuộc đời bằng con mắt của tuệ giác thì ta sẽ rất đau khổ khi bị rơi vào những vòng xoáy của cuộc đời. Một trong những vòng xoáy đó của cuộc đời là vòng xoáy của thị phi.
Trong tiếng Hán Việt thì chữ thị có nghĩa là đúng, còn chữ phi có nghĩa là sai. Cũng cùng một sự kiện mà người này cho nó là đúng, người kia cho nó là sai nếu mình không có chánh kiến riêng thì mình sẽ bị đúng sai đó của cuộc đời làm cho khuynh đảo.
Một khi mình bị dao động rồi thì đích đến phía trước cũng sẻ khó muôn trùng. Lắng nghe ý kiến của người khác là cần thiết nhưng lắng nghe tiếng lòng mình, lắng nghe những ước muốn sâu kín nhất trong lòng mình cũng cần thiết không kém.
Một khi bạn đã có những quyết định, một khi bạn đã thấy rõ được con đường rồi thì cứ mạnh dạn bước tới. Bởi vì chỉ có chính bạn mới đưa cuộc đời bạn về nơi bạn muốn đến. Ta muốn lớn và trưởng thành, ta muốn đôi chân của ta cứng cõi thì ta phải dùng chính đôi chân mình mà đi, dùng chính đôi mắt mình mà quan sát thế gian.
Thương ghét giữa đời…
Nếu có ai đó có thể giúp ta, dùng đôi chân của họ mà đi cho ta thì chân ta sẻ không còn cứng cáp nữa. Nếu có ai đó vì thương ta mà dùng đôi mắt của họ quan sát giúp ta thì ta cũng sẻ đánh mất đi khả năng nhìn sự vật và quan sát sự vật của riêng mình.
Em bé khi mới bắt đầu tập đi em cũng đã phải bị ngã nhiều lần nhưng một khi chân cứng cáp rồi thì em có thể chạy, nhảy, múa… mà không sợ ngã hay té đau.
Để tự đứng trên đôi chân của mình, đi trên đôi chân của mình ta cần phải có rất nhiều can đảm, rất nhiều sức mạnh. Một trong những điều giúp ta có thêm sức mạnh và dũng cảm để vượt qua những khó khăn đặc biệt là những thị phi của cuộc đời đó là nhìn rõ bản chất thật của cuộc đời. Trăng trên bầu trời chiếu sáng. Trăng có làm hại ai đâu vậy mà vẫn có những người không thích. Hiểu được điều này rồi thì bạn sẻ có dũng khí để tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn và mỉm nụ cười bình an trước cái đúng, cái sai của cuộc đời.
Tôi muốn gởi đến bạn một câu chuyện của người xưa, đọc xong rồi bạn sẻ tự có cảm nhận riêng cho mình. Một câu chuyện rất hay, ý nghĩa. “Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng:
– Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?
Hứa Kính Tôn trả lời:
– Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn hạ thần đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích.
Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu.
Ghét thương là chuyện của đời
Trên cao trăng vẫn sáng lời yêu thương
Từ bi hỷ xã con đường
Thênh thang ta bước mười phương sáng ngời.