Mình thường mất mình trong quá khứ đã qua. Mình cũng thường lo và khổ về những tương lai chưa tới. Trong khi quá khứ và tương lai đều không có thực. Nó đơn giản là ký ức và tâm ảnh. Chỉ có hiện tại mới là hiện thực như thực đang có mặt.
Mọi thứ có thể đều ở trong hiện tại. Sống cũng là sống với hiện tại. Nhưng mình rất ít biết chấp nhận hiện tại. Mình cứ than thở tiếc nuối hay mơ tưởng phi thực, để rồi tự mình đưa mình vào tự hại và khổ đau.
Biết chấp nhận, nếu mình biết chấp nhận hiện tại như nó là, mình có thể rất sáng suốt sử dụng hiệu quả tài nguyên tinh thần, thể xác và những tốt đẹp sống khác cho hạnh phúc, tự do và thiện đẹp mà mình hướng đến.
Đặc biệt, nếu mình biết chấp nhận chính mình như nó là, mình còn có thể giải phóng được mình khỏi những áp lực tự có hoặc những mong đợi bị ám thị.
Đức Phật Gotama nói: “Không than việc đã qua; không mong việc sắp tới; biết sống ngay hiện tại; do vậy, sắc thù diệu”.[1]
Sự thật có thể nghiệm được là những bất như ý xảy ra cho mình làm mình khổ ít hơn những tư duy cố chấp của mình về những bất như ý đã xảy ra đó. Mỗi một sự kiện chỉ một lần xảy ra. Nhưng dính mắc của mình vào sự kiện đã xảy ra đó làm cho mình vô số lần đau khổ.
Một người bị mũi tên độc bắn, trị liệu ngay sẽ là minh triết hơn nhiều. Ai bắn tôi, mũi tên từ đâu đến, là những câu hỏi chỉ có ý nghĩa với người trúng độc khi anh ta còn sống.[2]
Một người biết chấp nhận, người ấy sẽ biết trách nhiệm không chỉ với tự thân. Người ấy đủ kiên nhẫn để hiện thực hóa mục tiêu và cũng đủ sáng suốt để hướng đến những thành tựu cần thành tựu. Buông cái cần buông và giữ cái cần giữ. Quên cái cần quên và phát triển cái cần phát triển. Người biết chấp nhận sẽ tự nhiên biết bao dung, thôi oán trách, thành thật, trở về tìm kiếm bên trong chính mình và quyết tâm làm mới chính mình bằng khả năng mình có.
Không còn ảo tưởng. Đầy sáng suốt và thực tế. Lúc biết chấp nhận cũng là lúc biết mình. Khung trời hợp tác, thương yêu, tự do và minh triết sẽ lớn lên từ đó. Mình biết mình, mình chấp nhận mình. Mình biết người, mình chấp nhận người. Chấp nhận mình và chấp nhận người, cũng như chấp nhận hiện tại đang là, mình sẽ không chỉ giải phóng được con người tiềm năng của mình, mà mình còn chạm được vào hạnh phúc không giới hạn của một người “biết mình và biết duyên”.
Nhuận Đạt
———
[1]Tương Ưng Bộ I.
[2]Trung Bộ Kinh II, Malunkyaputta.