Hôm bữa, nhân dịp ngồi ăn tối cùng mấy người bạn, rồi giữa lưng chừng cuộc nói chuyện, thì có bạn hỏi “Tuổi trẻ của anh Khoa là gì?”
Bản thân mình thấy câu này hay bởi vì đó không hẳn là một câu hỏi, mà là một câu cảm thán, để tiếp chuyện và gợi mở. Mỗi người sẽ có cách chia sẻ của riêng mình, như một sự hòa lẫn giữa nhân sinh quan, định mệnh, hay cùng với những trải nghiệm trong quá khứ của mình.
Mình thích ngồi nghe những câu chuyện, và luôn như vậy. Rồi mình cắt ghép chúng lại thành một bức tranh nho nhỏ, theo sự hình dung và trí tưởng tượng của mình.
Có người thì, tuổi trẻ của họ là quãng thời gian vật lộn chiến đấu với bệnh tật, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, như người nằm ở một căn phòng tối chờ đợi vệt sáng đầu ngày qua khung cửa. Nên sau bao nhiêu năm, việc đi qua những thử thách đó khiến bạn mạnh mẽ hơn, nhất là khi giành lại cơ hội để sống đến ngày hôm nay và kể về tuổi trẻ của mình. Mình khâm phục con người đi qua lằn ranh đó, không chỉ về mặt lý tính, mà còn ở sự kiên cường, vì đã sống hết mình cho những thời khắc trong hiện tại bằng lăng kính nhiều sắc màu rực rỡ, được tạo nên từ những vụn vỡ của mình.
Mình nhớ có lần bạn hỏi vì sao sau bao nhiêu chuyện buồn như vậy, mà anh vẫn tin vào con người?
Mình ậm ờ một quãng dài, không thể đưa ra một lý do cụ thể nào cả. Mình chỉ biết là mình còn sống, và cách mà mình sống là: vẫn tin vào con người. Dù ngoài kia vẫn là muôn vạn sinh linh khát khao và bạo tàn, nhưng chúng sinh vẫn cần được yêu thương và tin tưởng.
Có người cho rằng, không có thứ lòng tin nào mà không có điều kiện, ngay cả khi nó có thể bị mất đi trong trong một khoảnh khắc nhẹ như hơi thở. Phải chăng con người là vô thường, và đời cũng vô thường, nên vì thế mà lòng tin cũng vô thường? Nghe như tự bản chất của lòng tin lại đi phủ nhận lại chính nó vậy?
Cho dù, có người vì không thể tin tưởng được nữa, nên chọn cách tin một cách mù quáng. Hay cho dù, đơn giản là người ta cần lòng tin để cậy nhờ. Thì lòng tin vẫn như một bông hoa, mỗi ngày một ít, vươn lên khỏi đám cây dại để tìm lấy ánh mặt trời. Bông hoa có không hẹn với ai cả, cũng chẳng giữ lời hẹn ước nào cả. Vì đời cần hoa, nên hoa nở.
Tuổi trẻ của mình là vậy.
Sài Gòn, 11/2/2024 (mùng 2 Tết Giáp Thìn)
Nguyễn Đinh Khoa