Sao gọi là ngoại tam ác? Ðó là sát, trộm, dâm. Xã hội vì sao không an ninh? Nhơn bởi tam ác tác quái. Tin tức mỗi ngày trên báo, hơn một nửa đều có quan hệ đến tam ác.
Cho nên nói “vạn ác thời dâm là hàng đầu”, tám mươi chín phần trăm vì dâm là sanh ý sát. Loại phong đọc nầy thật đáng sợ. Như không phạm sát, trộm, dâm, vô hình trung giúp cho xã lội an ninh, duy trì thế giới hòa bình.
Sao gọi là tam độc? Ðó là tham, sân, si. Tham thời không chán, vĩnh viễn không bao giờ cho là đủ. Tham được nắm trong tay thời mừng, tham không được thời giận. Lòng sân dấy lên, vô minh sẽ làm gió làm sóng, thúc dục đấu tranh, lúc bấy giờ mất lý trí, ngu si hiện lên, không sét hậu quả, cứ hành động làm những việc điên đảo. Việc nhẹ trái với nhân tình, việc nặng làm thương hại lý trời.
Làm thế nào tiêu diệt nội tam độc? Ðức Phật Thích Ca để lại một phương thuốc rất hay, đó là giới, định, huệ. Người tu đạo nhất định giữ giới, từ giới phát sanh định lực, từ định lực mới sanh huệ lực. Những thứ này liên đới quan hệ. Giữ giới thời không phạm tư tưởng tham dục, có thể định mới tránh được tâm lý sân hận, mới sanh trí huệ, không phạm hành động ngu si.
Tam ác của thân là do từ bên ngoài thân mang lại. Tam độc ở bên trong, từ tâm tánh phát sanh. Bởi đó có tham, sân, si, sau đó phạm sát, trộm, dâm. Nếu đem tham, sân, si biến thành giới, định, huệ, thế thời không có sát trộm dâm.
Ba độc ô nhiễm trong tự tánh, khiến tự tánh không được thanh tịnh. Chân tâm bị che khuất không chỗ trú, vọng tâm vào nhà làm chủ nhân ông, chỉ huy tất cả, khiến chúng ta điên điên đảo đảo, mê mê hồ hồ, không có lúc nào được rõ ràng. Giống người sống trên đời đi bằng thây, chạy bằng thịt có gì lạc thú đáng nói!
Chúng ta phải đem tự tánh rửa sạch. Rửa bằng cách nào đây? Ðó là không tranh, không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, không vọng ngữ, lục đại tông chỉ nầy rửa sạch, không còn một chút nhơ bẩn, Không tranh thế giới tự nhiên không chiến tranh. Không tham danh, không tham lợi, mọi người hòa thuận sống bên nhau. Không cầu, nhân cách tự nhiên cao thượng, đâu đâu người ta cũng cung kính. Không tự tư, việc việc gì cũng nghĩ cho người khác, quên đi chính mình, không tính toán với người, không phân biệt tứ tướng. Không tự lợi, khi được lợi ích, không có tư tưởng độc chiếm, thậm chí lấy thiệt thòi cho mình làm nguyên tắc, khiến người khác được sung sướng. Không vọng ngữ, vô luận việc gì lấy lòng tin nhau đối xử, cứ nói thật, sẽ không sanh ra những chuyện phiền phức.
Chúng ta lấy sáu đại tông chỉ, thân thời làm, tâm thời ghi nhớ, gián tiếp giúp đỡ chính phủ, trực tiếp giúp chính mình. Nhận trách nhiệm của chính mình, nghĩa vụ của chính mình rất trọng yếu. Làm một phần tử đầy đủ ưu tú, không làm phần tử nhiểu loạn nhân. Làm được như thế mới không hổ là tín đồ Phật giáo. Hy vọng mọi người phải dụng công ở phương diện nầy. Nếu chuyên đi cầu những cái gì xa vời, nghĩ đi tìm pháp huyền diệu, thế là bỏ cái gốc đi tìm cái ngọn, vĩnh viễn không tìm được chân pháp.
Cuối cùng mong quí vị đem tam độc, ngoại tam ác, đẩy ra ngoài chín tầng mây, vĩnh viễn không giao thiệp với bọn chúng, Bọn chúng là kẻ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa. Nếu không sân thời không đến giếng cạm bẩy của chúng, bọn chúng rất hoan nghênh quí vị hợp tác với chúng, cùng chúng nhảy xuống bùn nhơ. Hãy nhớ kỷ! Phải đề cao cảnh giác, không chun vào chuồng của chúng, phải quay lưng lại với trần tục, hợp tác với trí huệ. Như quả không nhận thức rõ ràng, quay lưng với bờ giác, hợp tác với bùn nhơ, hòa hợp với lục trần thành lập một công ty cổ đông.