Bỏ chữ “tôi”, là dần dần không còn chấp “cái tôi” và chấp “cái của tôi”, tài sản của tôi…mức độ chấp vào cái tôi càng ít, ta càng bình an.
Tôi muốn hạnh phúc
Tôi muốn an vui
Tôi muốn giác ngộ
Tôi muốn giải thoát
Tôi muốn Niết bàn
Tôi muốn vãng sanh
Tôi muốn…rất nhiều thứ nữa
Nhưng!
Tôi muốn càng nhiều, tôi càng khổ đau, buồn phiền, lo sợ..
Nên!
Chúng ta hãy tỉnh tâm quan sát kỹ cụm từ:
Tôi (1), Muốn (2), hạnh phúc
Bỏ chữ “tôi”; Bỏ chữ “muốn” thì chỉ còn “hạnh phúc”, ta có hạnh phúc.
Tức là!
Bỏ chữ “tôi”, là dần dần không còn chấp “cái tôi” và chấp “cái của tôi”, tài sản của tôi…mức độ chấp vào cái tôi càng ít, ta càng bình an.
Bỏ dần chữ “muốn” là dần dần thoát khỏi sự trói buộc của lòng tham vô đáy…
Càng bỏ chữ “tôi” và chữ “muốn” đến mức độ nào, mình càng an vui hạnh phúc
Thật là! “Bỏ tất cả, mới được tất cả”
Giải thoát mình ra khỏi sự trói buộc của sự cố chấp và lòng tham vô cùng.
Càng buông bỏ, càng hạnh phúc