Thiền sư Động Sơn lúc sắp thị tịch, Ngài nói với các đệ tử rằng: “Ta có cái danh xưng phù phiếm ở trên đời ai thay ta trừ bỏ?”.
Các đệ tử không ai đáp được. Lúc ấy có một Sa di đi ra nói: “Xin Hòa thượng chỉ bày cho con biết Pháp hiệu”.
Thiền sư Động Sơn cười rằng: “Phù danh của ta đã trừ bỏ rồi”.
Lúc này có Tăng nhơn hỏi: “Thân thể Hòa thượng đang có bệnh, là bệnh thật hay bệnh giả?”.
Động Sơn nói: “Có bệnh”.
Tăng nhơn lại hỏi: “Như vậy người không bệnh thì có nhìn thấy Hòa thượng không?”.
Động Sơn đáp: “Lão Tăng thấy hắn ta có phần”.
Tăng nhơn hỏi: “Vì sao Hòa thượng thấy hắn?”. Động Sơn nói: “Lúc lão Tăng thấy thì không thấy có bệnh”.
Động Sơn lại hỏi đại chúng: “Lìa khỏi thân này, đến nơi nào chúng ta thấy nhau?”.
Các đệ tử không trả lời được.
Người thường thân bệnh tâm bất an.
Thiền sư thân bệnh tâm an nhàn.
Nếu bảo thiền tâm không vô dụng.
Động Sơn hiểu rõ mỉm cười thôi.
Sự quan hệ giữa thân và tâm cuối cùng là thế nào? Nếu thật sự có thể tìm ra một phương pháp. Khen ai cho thân tuy đau nhưng tâm thì không bị nhiễu loạn, đó là công đức lớn của ngàn vạn người tạo phước.