19.8 C
Chư Sê
Thứ năm, 28 Tháng mười một, 2024

Mẹ không cần hoàn hảo

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Hai lần lột xác, trời thương vẫn giữ cho mẹ gương mặt vẹn nguyên một nét hiền, nhưng thân thể không còn vẹn nguyên và ngón tay bẻ cong hình dấu hỏi thi thoảng vẫn gọi con gái lội ngược dòng, lặng lẽ.

Audio

Sáng Chủ nhật, tia nắng đầu ngày vẫn ngủ say, điện thoại hiện lên ảnh ba mẹ thành kính, hoan hỉ đón mùa sen thơm. Nhìn ngón tay mẹ cong gập một đường khúc khuỷu, con gái lội ngược dòng thăm thẳm tận 40 năm. Nhìn ba khoe cuốn sách “Ngát hương lối về” bên sen, con gái cười sao nay ba ảo dữ. Ba hân hoan, mẹ hân hoan, sen cũng hân hoan, cho những đứa trẻ đã đi xa cũng hân hoan.

Cái lối về ngát hương ấy xem chừng đã thấm nhọc nhằn không biết bao nhiêu bận, từ những ngày đôi bạn trẻ thanh mai trúc mã gặp nhau. Cuộc chiến đi qua, di sản đớn đau hằn lên bao cuộc đời, trong đó có ba tha hương, có mẹ thân tâm xáo động, có những đứa trẻ ngác ngơ trong gia đình ly tán.

10_719929131

Ở những ngày xa xôi ấy, con gái chừng 7, 8 tuổi chưa từng biết đến một căn bệnh thời hiện đại gọi là PTSD. Con gái chỉ biết hai lần nó thét lên kinh hoàng để kêu người lớn đến lôi mẹ nó ra khỏi bếp lửa đốt bằng lá khô cào sau vườn mùa hạ và nồi nước sôi mẹ nấu tắm mùa đông. Hai lần lột xác, trời thương vẫn giữ cho mẹ gương mặt vẹn nguyên một nét hiền, nhưng thân thể không còn vẹn nguyên và ngón tay bẻ cong hình dấu hỏi thi thoảng vẫn gọi con gái lội ngược dòng, lặng lẽ.

Rồi thời gian xuôi êm, đưa những đứa trẻ ra biển khơi. Ba và mẹ lại bên nhau, những ngày xưa xa mờ, không còn cồn cào bọt sóng. Mẹ lại hồn nhiên như trẻ thơ. Mẹ không vươn cành trổ tán mướt xanh một cây đời cho những đứa trẻ quay về nương trú. Nhưng mẹ hân hoan với món quà tặng dành riêng cho những đứa con mình, “Các con đừng chê mẹ mà tội mẹ hí. Để mẹ tối đi thì các con sẽ sáng hơn. Ông trời bù trừ rứa mà.”

Rứa đó, mẹ không cần hoàn hảo. Mẹ không cần là điểm tựa cho con cái những lúc bơ vơ. Mẹ cứ hồn nhiên trên dòng sông đưa những đứa trẻ đi vào cuộc đời, rồi những đứa trẻ hân hoan tự tìm đường ra biển rộng. Lối về của ba mẹ đã ngát hương, cho cuộc hành trình bên nhau đến cuối đường êm ả.

Mẹ không cần hoàn hảo, mẹ cứ là mẹ thôi.

______

(*) Tác giả là giảng viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Tư duy biện luận tại Đại học Quốc tế và Viện Đào tạo Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM)

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn

MessengerZalo