Trên đời, quen biết một người đôi khi chỉ cần một tấm ảnh. Để vuột mất ai đó, là bởi sự vô tâm trong khoảng thời gian dài. Gặp gỡ có thể là “ý trời”, nhưng chia ly chắc chắn do lòng người quyết định.
Dù bạn là ai, gặp phải người như nào, đều bắt nguồn từ vô số nhân duyên đã gieo trồng từ trước. Có người gặp nhau là bởi nhân duyên, có kẻ đụng mặt là vì nợ nần cần phải trả.
Cuộc đời mỗi người là một quá trình tu dưỡng. Biết tu tâm tánh thì được bình an, khéo dưỡng tình nghĩa thì sẽ hạnh phúc.
Trong biển người mênh mông, ai là kẻ mình mắc nợ kiếp trước; Trong ba ngàn thế giới, sao biết được người mình cần tìm đang ở đâu?!
Những kẻ đến rồi đi, xem như duyên nợ đã xong, nên ra đi thanh thản. Người đang còn ở lại, bởi nhân duyên hãy còn, nên không bỏ không rời.
Với cùng một người, được đối xử nhiệt tình, vì họ xem bạn quan trọng. Tôi vị lạnh lạt, là bởi bản thân không có những giá trị mà người kia đang cần.
Vậy nên, việc cần làm là tích cực tạo dựng giá trị cho mình, trân trọng mọi cuộc gặp gỡ trong đời, lỡ chia xa thì gửi lời chào nhau, còn sum họp thì vui câu san sẻ.
Cuộc đời này, có thể tao ngộ đã là một may mắn, hãy chân thành để gieo tiếp những nhân duyên thiện lành…
Những câu chuyện Phật dạy về duyên nợ trong tình yêu đáng suy ngẫm