Đây vốn là câu nói trong giai thoại của thiền sư Triệu Châu.
Một hôm có hai vị khách Tăng ghé thiền viện, sư Triệu Châu hỏi: Ông đã từng đến đây chưa?
Vị Tăng thưa: Đã từng đến.
Sư bảo: Uống trà đi!
Sư hỏi vị Tăng khác: Từng đến đây chưa?
Tăng thưa: Chưa từng đến.
Sư cũng bảo: Uống trà đi!
Sau, vị viện chủ ra hỏi Sư: Vì sao người từng đến sư bảo uống trà đi, người chưa từng đến sư cũng bảo uống trà đi?
Sư liền bảo: Ông cũng uống trà đi!
Lời bàn:
Qua câu chuyện trên, người mới nghe… thật khó hiểu. Mà càng suy ngẫm lại càng… rối.
Câu nói “Uống trà đi” thì cũng như nói “Thiền đi”. Thiền là tĩnh lặng, khi tâm lặng thì trí sáng, khi mặt nước lặng thì soi rõ “giao diện” chính mình.
Ngồi uống trà thì tâm biết rõ đang uống trà, không khởi ý tìm về quá khứ hay chạy đến tương lai, nói chung là… VÔ TÂM. “Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”.
“Uống trà đi”… Thiền sư Triệu Châu muốn nhắc nhở chúng ta luôn sống trọn vẹn với thực tại. Cũng như pháp ngữ của thiền sư Nhất Hạnh: “Hiện tại tuyệt vời” hay “Bây giờ và ở đây”.