Thấy ra hoàn toàn sự thật đòi hỏi một quá trình, đầu tiên là thấy ra được từng phần, cuối cùng mới thấy ra toàn bộ.
Giống như người nhìn qua khe cửa, ban đầu chỉ thấy gì đó thoáng qua, mà không biết đó là gì, tức là mới chỉ thấy một phần thôi. Dù là qua khe cửa, mà mình có thể thấy từ đầu đến cuối thì sẽ có thể biết đó là gì.
Thí dụ khi sân khởi lên, và mình thấy tâm sân, nhưng mình vẫn chưa thấy hết toàn bộ, mới chỉ là thấy cái “đầu” của sân, còn cái “đuôi” chưa thấy rõ. Cần phải thấy rõ cả “đầu đuôi” mới được, thấy sân khởi lên, nó diễn biến như thế nào, nó tác động đến tâm & thân ra sao, nó chấm dứt như thế nào.
Mới thấy rõ một lần cũng chưa đủ, nên tâm sân cứ lại khởi lên cho mình tiếp tục thấy, thấy, và thấy. Khi nào đã thấy rõ hết tánh-tướng-thể-dụng, nhân-quả-duyên-báo của tâm sân thì mới gọi là thấy tâm sân chứ.
Nên tham-sân-si cứ khởi lên, rồi khởi lên lại nhiều lần để giúp mình thấy cho rõ, vậy nên tâm khởi lên là “hay”, chứ đâu phải “dở”. Nếu tham-sân-si không khởi lên, mới thấy được chút nó đã đi mất, vậy cả đời mình không biết nó là gì…