Trên đời, người nhìn bạn có thể rất nhiều, nhưng hiểu được bạn thì lại rất ít; kẻ nói về bạn có thể rất nhiều, nhưng giúp đỡ bạn lại càng ít hơn!
Những cuộc gặp gỡ có thể rất nhiều, tin tưởng được thì lại rất ít, cuối cùng những giọt lệ cũng phải tự mình lau khô, những niềm đau cũng tự mình chịu lấy.
Không ai hiểu thì một mình nỗ lực, không ai giúp thì phải cố gắng hơn. Không cầu mong mọi việc đều như ý, chỉ hy vọng không thấy thẹn với lòng.
Còn bình thường: Điều gì nên nói thì phát ngôn, bằng không thì im lặng, là một dạng thông minh.
Gặp việc nên làm thì hết lòng, bằng không thì rút lui, cũng là cách hiểu biết.
Vấn đề nên thể hiện thì bày tỏ rõ ràng, bằng không thì quy ẩn, là một dạng trí tuệ.
Người đời, có thể tin tưởng nhưng đừng quá trông chờ.
Bổng lộc, có công thì tiếp nhận còn không thì đừng thọ hưởng.
Con đường, từng bước từng bước mà đi hết; tình cảm, từng chút từng chút mà hình thành; đời người, từng trang từng trang mà viết nên.
Không có ai là trắc trở cả đời, không người nào là trọn đời không đau khổ.
Chỉ cần giữ lấy tâm thái tích cực rồi không ngừng cố gắng, mọi thứ sẽ dần dần tốt đẹp.
Cao nhất của tâm thái con người là bình thản