Đã xưng là Phật tử phải học theo hạnh của Phật. Phải luôn quán đến sự vô thường. Mới đó mà đã trôi qua một năm, thời gian mau chóng, thân người cũng theo đó mà biến đổi. Phải lo tu ngay từ bây giờ, thời gian không hẹn, không chờ đến già.
Chúng ta xưng là Phật tử tức là con của Đức Phật thì phải làm sao có phần nào giống Đức Phật. Không giống phần nào của Đức Phật mà xưng là Phật tử thì không được.
Khi đức Phật còn tại thế chỉ các vị đại Bồ Tát mới dám xưng là Phật tử nghĩa là từ miệng Phật sanh ra, từ Pháp hoá sanh đặng pháp phần của Phật. Trong kinh Pháp Hoa, chính hàng đại Thanh Văn như Ngài Đại trí Xá Lợi Phất còn chưa dám xưng là Phật tử. Sau khi được thọ kí mới dám nhận.
Đã xưng là Phật tử phải học theo hạnh của Phật. Phải luôn quán đến sự vô thường. Mới đó mà đã trôi qua một năm, thời gian mau chóng, thân người cũng theo đó mà biến đổi. Phải lo tu ngay từ bây giờ, thời gian không hẹn, không chờ đến già.
Lúc còn trẻ thì thân thể tráng kiện, tinh thần minh mẫn, tu tập được đắc lực, già thì thân thể suy nhược, tinh thần cũng theo đó mà yếu kém muốn lễ lạy, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật gì cũng mỏi nhọc, muốn quán niệm cũng bị đau nhức chi phối nên khó nhiếp tâm.
Vì vậy khuyên tất cả tứ chúng phải tinh tấn tu tập để xứng đáng là con của Đức Phật.
Thái độ cầu học cầu tu của người Phật tử