Kinh Bảo Tích chép: “Tiên Nhơn Quảng Bác hỏi: Sau khi Phật diệt độ gieo trồng những gì mà được phước báu? Phật dạy: Các Đức Như Lai đều là Pháp thân, nếu còn ở đời hoặc sau khi diệt độ thì việc cúng dường phước báu không có khác.
Lại hỏi: Phước là do tích tụ ư? Phật dạy: Ví như cây mía lúc chưa ép thì không thể thấy, nhưng ở trong một lóng, hai lóng thì đều có nước tích tụ, rõ ràng người không thể thấy nước, nhưng khi đem ép thì nước chảy ra bên ngoài. Phước đức quả báo cũng lại như vậy, không ở trong bàn tay của thí chủ, hay ở trong tâm, trong thân, cũng không lìa nhau, giống như bóng theo hình”.
Kinh Đại Tập chép: “Thương Chủ Thiên Tử hỏi: Khi Phật còn tại thế cúng dường Ngài thọ nhận thì người thí được phước. Vậy sau khi Thế Tôn nhập diệt, cúng dường hình tượng thì ai là người thọ nhận?
Phật dạy: Chư Phật Như Lai là Pháp thân dù còn ở đời hoặc sau khi diệt độ, nếu có ai cúng dường vật gì thì được phước báu bằng nhau không khác”.
Kinh Thiện Sanh chép: “Phật dạy: Như Lai tức là tất cả kho tàng trí tuệ. Thế cho nên người trí phải nên dốc lòng, siêng năng tu tập cúng dường. Khi thân Phật còn hoặc thân Phật đã diệt, nhẫn đến cúng hình tượng tháp miếu, đã cúng dường xong, ở trong thân mình, chớ sanh ý tưởng coi thường, ở chỗ Tam bảo cũng nên như thế. Nếu Ta còn ở đời hoặc sau khi Niết Bàn công đức bình đẳng không khác nhau”.
Kinh Ưu Bà Tắc Giới chép: “Phật dạy: Có người nói rằng: Đem phẩm vật cúng dường ở nơi tháp tượng, không được thọ mệnh, sắc đẹp, sức khỏe, an vui, biện tài, do vì không có ai thọ nhận, nghĩa ấy không phải thế. Vì có người thí chủ đem tín tâm mà cúng dường thế cho nên được 5 thứ phước báu. Ví như Tỳ kheo tu tập tâm từ, thật không có ai thọ lãnh, nhưng cũng được phước báu vô lượng”.