Con đường tới hạnh phúc với “Từ Bi Hỷ Xả”

Con đường tới hạnh phúc với “Từ Bi Hỷ Xả”

con đường đưa tới hạnh phúc qua việc tu tập bốn tâm vô lượng (tứ vô lượng tâm)

Đời là cõi tạm, kiếp nhân sinh vốn dĩ vô thường. Ai rồi cũng sẽ trở về cát bụi, hoặc đầu thai, luân hồi trong 6 cõi ta bà. Vậy hà cớ chi ta phải chấp nhặt, mang theo buồn bực, giận hờn, ai oán? Dù người ấy mang khổ đau đến cho ta thì ta vẫn cứ mỉm cười rộng lòng thứ tha.

Tứ vô lượng tâm

Đạo Phật dạy rằng, “Từ - Bi - Hỷ - Xả” là bốn đức tính tiềm tàng sẵn có trong lòng mỗi chúng ta. Để từ đó, ta biết rộng mở tấm lòng, yêu thương, đồng cảm, sẻ chia niềm vui, khổ ải với tất cả mọi người... Và đó là hạnh phúc.

Đời là cõi tạm, kiếp nhân sinh vốn dĩ vô thường. Ai rồi cũng sẽ trở về cát bụi, hoặc đầu thai, luân hồi trong 6 cõi ta bà. Vậy hà cớ chi ta phải chấp nhặt, mang theo buồn bực, giận hờn, ai oán? Dù người ấy mang khổ đau đến cho ta thì ta vẫn cứ mỉm cười rộng lòng thứ tha. Cứ lương thiện, trời xanh ắt sẽ an bài.

Từ tâm

“Từ” là tình thương. Thương ta và thương người, thương cả vạn vật, cỏ cây, hoa lá... để ánh sáng của lòng bác ái rọi chiếu khắp nhân gian, lay chuyển, cảm hoá những trái tim lầm lỗi trở về thiện tâm, chánh niệm.

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: “Nếu bạn muốn người khác Hạnh phúc, luyện tập Từ Bi. Nếu bạn muốn chính mình Hạnh phúc, luyện tập Từ Bi”
Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: “Nếu bạn muốn người khác Hạnh phúc, luyện tập Từ Bi. Nếu bạn muốn chính mình Hạnh phúc, luyện tập Từ Bi”

Bi cảm

“Bi” là buồn với nỗi buồn của thiên hạ, biết đồng cảm và sẻ chia với những nỗi đau cùng cực của chúng sinh. Ví như, khi thấy ai đó gặp kiếp nạn, đói khổ lầm than, thì ta sẵn lòng dang tay giúp đỡ, an ủi, động viên. Chớ thấy người vấp ngã, thất bại mà dè bỉu chê bai sẽ chuốc lấy nghiệp.

Hoan hỷ

“Hỷ” là hỷ lạc, biết vui cùng niềm vui và sự thành công của người khác. Nhưng mấy ai trong chúng sinh vượt qua cái “bản ngã” để hướng đến cái “vô ngã”? Nếu chúng ta biết đồng cảm với “Bi” thì cũng sẽ biết chia sẻ với “Hỷ” cùng mọi người. Nếu nhận thức được ánh sáng của Phật và được cảm hoá thì chúng ta sẽ không còn ganh đua, tính toán, nhỏ nhen, ích kỷ với đồng nghiệp, bạn bè, chúng sinh... Chính sự hoà hiếu làm nên ý nghĩa của cuộc đời tràn ngập sự an lạc và tình yêu thương.

Hay nói cách khác, “Hỷ” là một trạng thái của tâm hoàn toàn thanh tịnh, phát ra tự chỗ trong trẻo, không vị ngã, lấy cái vui của tha nhân làm cái vui cho ta mà không ý mong lợi lộc gì trở lại cho ta.

Buông x

“Xả” là buông xả, không chấp trước, ghiêm gút, ứ đọng những gì không vui, không tốt đẹp. Đó là trạng thái của tâm, khiến cho giữa ta và toàn thể chúng sinh không còn sự riêng biệt chia cách, mà đồng nhất thể. Ngoại cảnh, vũ trụ cùng vô lượng chúng sinh đã trở thành ta và ta đã hoà vào chúng sinh, vũ trụ thành một.

Năng lượng “Từ - Bi – Hỷ - Xả” sẽ mang đến cho ta hạnh phúc.
Năng lượng “Từ - Bi – Hỷ - Xả” sẽ mang đến cho ta hạnh phúc.

Tu tập tứ vô lượng tâm

Tứ vô lượng tâm là bốn trạng thái của tâm khiến ta thương tất cả, buồn cái buồn của chúng sinh, vui cái vui của tha nhân và vạn vật, mà trong “thương, vui, buồn”, tâm đều “Xả”. Vậy muốn đạt được tâm “Từ - Bi - Hỷ”, tất phải nhờ tâm “Xả” là điều kiện duy nhất. Để đạt được tâm xả, tức có một lối đi hữu hiệu nhất mà thôi, đó là hành Thiền.

Tức giận, cay đắng, hận thù, những thứ cảm xúc này sẽ chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho tinh thần của bạn. Do đó, tha thứ chính là buông đi oán hận, chỉ trích, chính là xả đi bất bình, để cho tâm của bạn được hàn gắn và từ bi.

“Nam Mô A Di Đà Phật! Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn...”. Chẳng phải mỗi lần chúng ta đau khổ, bất hạnh, bế tắc và tuyệt vọng nhất, đều thành tâm khấn niệm và tìm đến ánh sáng của Phật đó sao?

Vậy thì, chúng ta hãy tìm lấy cho mình một khoảng hoà hoãn, độ lượng, để nội tâm được thanh tịnh và tràn đầy năng lượng của “Từ - Bi - Hỷ - Xả”, bạn sẽ thấy mình an nhiên, cao thượng và tràn đầy hạnh phúc...

Hoàng Hạc

Bài viết trên Phật Giáo Chư Sê Tác giả: Thích Nhuận Lộc viết bài, Phật Giáo Chư Sê toàn quyền chỉnh sửa. Toàn bộ nội dung bài viết dựa trên quan điểm của tác giả. Không phải do Phật Giáo Chư Sê đăng tải. Để chỉnh sửa lại, xin vui lòng cho biết nguồn của bài viết.