Vì sao có trí tuệ mới đem lại cho bạn sự an lạc? Bởi vì, khi có trí tuệ ít thì bạn sẽ buông bỏ ít. Khi buông bỏ ít tâm bạn sẽ an lạc ít. Khi có trí tuệ nhiều thì bạn sẽ buông bỏ nhiều, do buông bỏ nhiều mà tâm bạn có an lạc nhiều.
Khi có trí tuệ hoàn toàn thì bạn sẽ buông bỏ hoàn toàn, do buông bỏ hoàn toàn thì tâm bạn sẽ an lạc hoàn toàn.
Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú:
“Tham ái sanh ưu sầu
Tham ái sanh lo sợ
Ai không còn Tham ái
Không sầu, không sợ hãi.”
Cuộc sống đương nhiên chúng ta cần phải tạo tác và cố gắng gìn giữ những gì quan trọng như: cha mẹ, vợ, chồng, con cháu, người thân, bạn bè, đối tác, nhà cửa, tài sản,…Nhưng, một khi đã cố gắng gìn giữ hết sức mà vẫn không được thì thôi buông đi.
Bởi vì, mong muốn là một nẻo, còn nhân duyên là một nẻo. Mong muốn là thuộc phần chúng ta, còn nhân duyên thuộc nhiều yếu tố khác nữa. Một khi không đủ nhân duyên, một khi không còn duyên nợ thì dầu ta có cố gắng nắm níu cũng không được.
Giống như, một khi người ta đã muốn ra đi thì dù ta có cố gắng nắm níu khóc than năn nỉ cũng không được. Một khi đã nắm níu không được thì nắm níu để làm gì? Nó chẳng những không được gì mà khiến mình thêm đau khổ. Do đó, người có trí tuệ là người hiểu biết Nhân Duyên và chấp nhận mọi hoàn cảnh vượt ngoài tầm tay. Do vậy, người hệ lụy vào người khác thì chắc chắn sẽ đau khổ không sớm thì muộn.
Chỉ có người nương tựa nơi chính mình, tự chủ là sẽ có tự do, có tự do sẽ có tự tại, có tự tại sẽ có an lạc.
Những ai tham ái đắm say
Sẽ rơi trở lại loay hoay giữa dòng
Nhện giăng lưới, tự sa tròng
Người trí cắt đứt rỗng không, khước từ!
Quá khứ, hiện tại, vị lai
Thảy trôi đi hết xa ngoài dặm không!
Bỏ thế tình, thoát qua sông
Thôi lặn hụp mãi giữa dòng tử sinh?
Kinh Pháp cú thi hóa.