Trong cuộc sống có những chuyện diễn ra tưởng chừng như một sự tình cờ may rủi và chúng ta nghĩ rằng đó là do trùng hợp ngẫu nhiên hay sự sắp đặt của ơn trên tạo hoá.
Hai người tình cờ gặp nhau trong một buổi từ thiện nào đó rồi trở thành những người bạn đồng tu, hay một ngày kia gặp lại người xưa sau bao năm xa cách thế là nên nghĩa vợ chồng. Người đệ tử tình cờ biết đến sư phụ của mình qua một bài pháp hay một hình ảnh đơn bạc của núi rừng thế là khăn gói tầm sư học đạo. Một sự mất mát xảy ra cho một tập thể, cá nhân có phải là sự sắp đặt vô tình của tạo hoá hay trò may rủi của số phận?
Thực chất trên đời này không có gì là tình cờ ngẫu nhiên cả, mọi sự gặp gỡ, đến đi, đổi thay, tốt xấu đều có nguyên nhân của nó hay nói cách khác là các pháp đều diễn ra theo tiến trình vận hành của nhân duyên quả.
Duyên, nói nôm na là các yếu tố, điều kiện gắn kết hội tụ lại với nhau làm nên một thực thể, quá trình hay một mối quan hệ nào đó. Mọi thứ trong tự nhiên tồn tại là do sự chuyển động, thay đổi không ngừng và đây cũng chính là bản chất vô thường của vạn pháp – không có gì là trường cửu. Các hành tinh kể cả mặt trời đều có tuổi thọ của chúng mà khoa học ngày nay cũng đồng ý với điều đó. Tuy nhiên mọi định nghĩa khái niệm của thế gian đều mang tính tương đối, ước lệ.
Khái niệm đắng cay, yêu ghét của phàm tình cũng tương tự như thế, nếu không phải do con người đặt tên thì chúng vẫn ở trạng thái như chính nó là, vẫn có rồi sẽ mất. Ngay cả mặt trời còn chịu sự chi phối của luật vô thường thì huống hồ là những điều tầm thường nhỏ bé. Hơi thở vào ra của chúng ta là một minh chứng cụ thể.
Chúng ta chỉ là một hạt bụi bé xíu giữa vũ trụ bao la không ngừng chuyển động mà mắt trần không nhìn thấy được, và vì tuổi thọ của chúng ta trên hành tinh này quá ngắn so với dòng đời bất tận thiên thu nên ta khó lòng mà chứng kiến được các cuộc đổi dời dâu bể. Chúng ta chỉ là người kế thừa của nghiệp do chính mình gieo trồng từ nhiều đời trước và chính thái độ sống ở hiện tại của chúng ta đã và đang âm thầm dẫn ta về những sướng khổ buồn vui ở kiếp này.
Trong đời sống thế tục, chúng ta gặp gỡ nhau, sống với nhau bao lâu và chia tay nhau thế nào đều bởi do duyên. Ta tình cờ biết em qua một bài thơ nhỏ rồi chúng ta quen nhau, thương nhau, đắp xây hạnh phúc, làm khổ đời nhau và chia tay nhau như một giấc chiêm bao, xem như duyên đã vẹn, nói theo nhà Phật là hết duyên. Thương yêu, oán hận cách mấy rồi cũng qua, cảm giác vui buồn, trống vắng hay hạnh phúc ngập tràn rồi cũng sẽ phôi phai theo ngày tháng. Chúng ta có đau buồn ưu uất thì mặt vẫn mọc, cá vẫn lội và chim vẫn bay, thế giới không vì chúng ta mà ngừng thay đổi.
Thương một người hay ghét một người chỉ là quá trình của “xúc, thọ, tưởng, tư”. Mọi sự “sắp đặt” mà chúng ta nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng trong đời đều không nằm ngoài qui luật nhân quả và sự vận hành rất DUYÊN của các pháp.
Học cách hiểu và chấp nhận sự thật rằng các pháp đều vô thường, mọi thứ ở đời do duyên mà có và cũng do duyên mà mất, như lời đức Phật đã dạy về lý Duyên Sinh, không phải để tự kỷ ám thị hay lừa dối mình mà để nhìn ra ra vấn đề của mình mà sửa đổi, để sống trọn vẹn, tử tế với nhau hơn và bình thản đi qua những nghịch cảnh của cuộc đời. Có như thế chúng ta mới an lạc và bớt não phiền dính mắc.