back to top
34.3 C
Chư Sê
Thứ Năm, 16 Tháng Năm, 2024

Trò chuyện tâm linh

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Có người bạn thân quen được khuyên là nên lập bàn thờ Phật ở nhà, hàng ngày tụng kinh… Bạn ấy hơi phân vân nên nghĩ đến tôi với câu hỏi: Nhà anh có thờ Phật không? Tôi nói là không, nhà tôi chỉ thờ tổ tiên và ông thổ công, theo truyền thống, mà trọng tâm là thờ tổ tiên.

Theo truyền thống đồng bằng Bắc Bộ, Thần, Phật có trú sở của mình là Đền, Miếu, Đình, Chùa… Vì thế ngày Rằm, mùng Một, lễ tiết quanh năm, dân làng ai có nhu cầu thì đến những nơi đó để cầu cúng. (Miền Trung, nhất là Huế thì khác, trước bàn thờ gia tiên là ban thờ Phật).

Hai nữa, mình không quy y Tam bảo, tức là gia nhập hàng ngũ Phật tử, thực hành tam quy, ngũ giới. Ngũ giới là 5 điều cấm tối thiểu của người theo đạo Phật gồm: Không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu. Dù là điều cấm tối thiểu nhưng xem ra cũng khó theo, đơn giản nhất là bia rượu khó tránh, sát sinh khó tránh… Mấy cái tối thiểu đó còn không theo được thì thờ Phật, tụng kinh làm gì?!

Thứ ba, trong nội thất nhà thành phố không rộng rãi, có nhiều bàn thờ, hương khói tôi thấy không hay. E rằng âm lấn dương, tâm linh lấn ý chí phấn đấu, học hành, sáng tạo…

Ảnh minh hoạ.

Tôi khuyên anh bạn, nếu thấy mình có nhu cầu tĩnh tâm, bình an trong lòng thì đến những ngôi chùa cổ kính, không cần nổi tiếng, tham quan, lễ Phật, công đức tùy tâm, cầu xin gì cũng được. Phật là vị “Vạn thế sư biểu” người thầy của muôn đời, dạy chúng sinh cách sống sao cho an vui, hạnh phúc, mình tiếp thu được thì tốt cho mình, không tiếp thu được thì thờ hay tụng kinh chả có ý nghĩa gì cả…

Tiện thể bạn ấy hỏi thêm, Rằm tháng 7 nhà anh có đốt vàng mã không? Không.

Ở Hà Nội, tôi có bàn thờ nhưng xác định là cúng vọng tổ tiên, ngày giỗ ông bà thì thường về quê, nên cúng bái đơn giản, cốt thành tâm. Nhưng kể cả ngày 23/Chạp nhà tôi cũng không cúng mũ áo… Vì mình không tin theo niềm tin ngây thơ của các cụ nữa.

Tuy nhiên, mỗi khi về quê giỗ ông/ bà thì tôi thấy các cô, các thím mua bộ quần áo, giày dép cúng ông/ bà, thì tôi lại thấy là một cử chỉ rất đẹp, rất ấm áp, thể hiện tấm lòng nghĩ đến các cụ một cách cụ thể. Đó cũng là nét đẹp văn hóa.

Một chị phân vân, năm nào cũng đốt vàng mã cho các cụ, mấy năm Covid thì không đốt, không đốt có được không, phân vân, áy náy quá!

Tôi khuyên: Nếu không thấy áy náy thì thôi, còn áy náy thì chị mua một xấp đô la cúng các cụ. Các cụ có đô la tùy ý mua quần áo đúng size, đúng màu mình thích, chưa kể tiền có thể mua được nhiều thứ khác… Giải pháp hay quá, bà chị ok luôn, vậy là thay vì đốt đống quần áo nửa tiếng cháy không hết thì bây giờ hóa trong 5 phút.

Xin chia sẻ cùng cả nhà!

5/5 - (1 bình chọn)
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn