Năm món dục ở đời là hạnh phúc của con người, đụng vào liền dính mắc, không thoát ra được. Vì thế “Thử nếm một tí thôi, chắc không hại gì đâu” là một thách thức lớn cho con người trước mọi cám dỗ.
Truyền thuyết kể rằng, thuở xưa ở đất Tứ Xuyên (Trung Quốc) có một loài đười ươi trông giống như người. Chúng quý hiếm vì biết cười nói, đặc biệt máu của chúng dùng nhuộm tơ lụa, do đó các thợ săn thường hay tìm bắt.
Đười ươi vốn thích uống rượu, nắm được yếu điểm này nên các thợ săn dùng rượu ngon để nhử bắt. Nhiều lần bị mắc bẫy nên những con đười ươi thoát nạn, biết cảnh giác, thấy những hũ rượu thơm ngon bày la liệt ở ngoài đồng trống nhưng không dám đến gần. Bầy đười ươi lẩm bẩm nguyền rủa những kẻ giăng bẫy hại chúng và bảo nhau chớ có bị mắc lừa.
Nhưng rồi mùi rượu thơm phưng phức khiến chúng phát thèm, quay lưng đi mà như có dây níu lại. Không kềm chế được, chúng nói với nhau:
– Rượu thơm ngon quá, chúng ta thử nếm một tí thôi, chắc không hại gì. Một chút rượu không làm chúng ta say được.
Thế là đười ươi bắt đầu thận trọng chấm mút rượu trong thùng. Thấy rượu ngon quá, chúng lại nghĩ: “Thưởng thức thêm một chút nữa cũng không sao”. Rồi tiếp tục chấm mút lần thứ hai, thứ ba… Càng nếm càng thấy thích nên cứ nếm mãi rồi bưng luôn cả thùng mà uống. Rượu vào, đười ươi say chuếnh choáng, đầu óc mịt mờ, đi đứng loạng choạng.
Chỉ chờ có thế, thợ săn từ chỗ núp chạy ra vây bắt. Bầy đười ươi lảo đảo bỏ chạy nhưng không con nào thoát thân.
(Theo Truyện cổ Phật giáo)
Luận về dục – Nguồn gốc khổ đau của con người
Bài học đạo lý:
Con người cũng vậy thôi, chẳng ai muốn bị trói buộc cả. Có cái gì mới liền muốn thử cho biết, dặn lòng thử một tí rồi thôi nhưng kết quả là không…thôi được, muốn mải. Đức Phật cũng thường nói, dục như uống nước biển, càng uống càng khát.
Thế nên năm món dục ở đời là hạnh phúc của con người, đụng vào liền dính mắc, không thoát ra được. Vì thế “Thử nếm một tí thôi, chắc không hại gì đâu” là một thách thức lớn cho con người trước mọi cám dỗ.
Không thử thì không được, vì ai cũng tò mò. Chắc không hại gì đâu thì không ai dám chắc. Đứng trước thềm “tiến thoái lưỡng nan”, một bên là cám dỗ, một bên là hậu quả, ta phải làm gì? Người hiền trí hơn chúng ta ở giờ phút quyết định này.
Còn nếu ai đã lỡ thử nếm một tí và thấy hại dính mắc, trói buộc thì vẫn còn cơ hội dừng lại để cai như cai nghiện vậy. Ý chí con người nhỏ bé và hèn yếu lắm, nếu chưa đủ đại hùng lực thì hãy cầu Phật gia hộ, cầu Tam bảo nâng đỡ chở che để vững tâm bền chí mà đứng lên, buông bỏ.
Trong kinh Phật, bầy đười ươi dụ cho người tu hành. Còn đám thợ săn dụ cho ác ma luôn rình rập để phá hoại đạo nghiệp giải thoát. Trong cuộc chiến này, vũ khí lợi hại nhất là trí tuệ.
Chỉ có trí tuệ mới thấy rõ vấn đề liên hệ giữa ham muốn, trói buộc, đau khổ khi vấn đề mới hình thành. Như ngọn lửa nhỏ, vẫn có thể dập tắt. Còn khi đã cháy to thì đành bó tay. Như các con đười ươi khi đã say xỉn, chắc chắn sẽ bị thợ săn bắt trói khiêng về làm thịt.