Để thấy mình và thấy nhau, con người cần một vị trí, một danh phận nào đó.
Vị trí hay danh phận là một chỉ dấu nhận biết, hay một biểu tượng phân công. Trong hợp tác sống, muốn ngôn được thuận thì danh cần chính. Tuy nhiên, khi chúng ta ở lâu trong một vị trí hay danh phận nào đó, chúng ta có triệu chứng tham vị trí và thủ danh phận. Vị trí và danh phận bản thân nó rất đẹp và sinh động. Nhưng khi tham và thủ (chấp) có mặt, cái đẹp và sinh động biến mất. Chỉ lệ thuộc còn lại và bất an lớn lên.
Một người muốn có giải thoát, người ấy cần thôi đồng hoá mình với vị trí và hay danh phận. Người ấy phải biến mất trong không định vị. Người ấy phải quên mình trong sinh động của thế giới và tự thân. Vị trí có đẹp thế nào, danh phận có lớn thế nào, người ấy cần tự thấy rõ ràng trong tuệ kiến vô thường và vô ngã. Người ấy có thể thực thi vị trí và danh phận trong thương yêu và hạnh phúc, nhưng đừng có cái tôi vị trí hay danh phận nào được thiết lập.
Minh triết Hy-lạp xưa từng nói: “Thượng đế muốn hại ai, trước hết Ngài làm cho người đó có danh tiếng”.
Danh tiếng trong nó luôn có ngục tù. Chỉ cần tôi là cái gì đó thì ngay lập tức tôi bị cái gì đó. Định vị mình là lệ thuộc mình. Không định vị mình, mình tự nhiên không có giới hạn. Có thể lớn, mà cũng có thể bé. Có thể đến, mà cũng có thể đi. Khoan dung vô cùng, mà trang nghiêm cũng vô hạn. Tự do mà không ai thấy mình. Sinh động mà mình không thấy ai. Mình không có vị trí, dĩ nhiên người cũng không có vị trí. Tất cả sinh động, đẹp, mới và duy nhất trong khoảnh khắc duy nhất.
Đức Phật Gotama, bậc Giác ngộ trọn vẹn, cho biết: “Người tu tập, không thấy mình tu tập, là người tu tập. Người chứng Đạo, không thấy mình chứng Đạo, là người chứng Đạo. Người sống thiện đẹp, không thấy mình sống thiện đẹp, là người sống thiện đẹp”.[1]
Ngài cũng nói: “Một người giúp người, nhưng tâm còn dính mắc vào Ta, Người, Chúng Sinh và Kẻ Thọ Nhận, người ấy không trọn vẹn là người giúp người”.[2]
Trong đời sống, nếu nhìn đủ sâu và trải nghiệm đủ rộng, chúng ta thấy người tự do và có hạnh phúc thật sự là người đã biến mất trong chính mình và không còn vị trí định vị nào trong tâm trí mình nữa. Người ấy hồn nhiên, nhưng thật tĩnh lặng. Người ấy từ ái, nhưng thật chánh kiến. Người ấy cho đi, nhưng thật buông xả. Mọi người có thể nhìn thấy người ấy theo cách mình muốn. Không có ganh tỵ, oán trách hay hận thù nào trên mỗi bước chân người ấy cả. Người ấy vô tranh trong hiện hữu và vô hại trong sẻ chia. Chết và sống đều an. Thương và không thương đều đẹp. Suy nghĩ, lời nói và hành vi của người ấy không còn nữa cái tôi vị trí. Không định vị và không bị định vị, người ấy có thể ngu như mình ngu trong một nụ cười tĩnh lặng rồi quên.
————–
[1]《四十二章經》:「修無修修,證無證證,行無行行」。
[2]《金剛經》:「若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相即非菩薩」。