back to top
21.4 C
Chư Sê
Thứ Tư, 10 Tháng Tư, 2024

Hành trình đến với đạo Phật và giá trị học được

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Từ đây, con có mới có thể biết rõ hơn về đạo Phật, biết đến những lời kinh Phật dạy, tiếng chuông trống bát nhã trầm vang và không biết tự khi nào tất cả đã len lõi trong thân tâm con, tạo một cảm giác thiêng liêng mà chưa bao giờ con có được.

Gia đình con một gia đình bao đời thờ phụng ông bà, tôn thờ một đức tin tôn giáo nào đó là điều không thể thực hiện vậy nên việc đến với đạo Phật của con khó khăn hơn bao giờ hết. Còn nhớ những lúc con buồn, tâm trạng, hay đơn giản chỉ muốn đến chùa thắp nhang lễ Phật cũng chỉ nói rằng “con đi chơi” hay chỉ là một cái đánh mắt, nhấp môi ra hiệu với mẹ vì mẹ là người hiểu con hơn tất cả và mẹ cũng là một Phật tử về nhà chồng không đạo.

Gia đình bên nội con cho rằng tu là tu trong tâm, đi chùa, lễ Phật, ăn chay, niệm Phật đều là những điều không cần thiết. Và con cho rằng quan điểm “tu là tu trong tâm” đó của gia đình con là không sai nhưng không ăn chay, sát sanh hại vật thì sao có được “nguồn nước mát” để tưới tắm tâm từ trong mỗi con người chúng ta, không đến chùa không nghe những lời kinh văn thì cơ sở kiến thức về đạo hạnh Đức Phật, giá trị tốt đẹp bao đời đúc kết đâu mà rèn giũ thân tâm. Hay vì những lời nói của những người chưa hiểu đạo hoặc do hình ảnh đạo Phật đã nhem nhuốc trong mắt gia đình con bỡi những vị giả sư, Phật tử còn lắm tham-sân-si mà mọi người đã thấy trong cuộc sống thường nhật.

Và cho đến bây giờ con cũng chưa thể quyết định quy y Tam bảo để được mang một tên pháp cho riêng mình, không vì lẽ đó mà con không thực hành 5 giới cấm, từng ngày một cố gắng giữ mình tránh xa những điều hại người, hại vật và hại chính bản thân con. Tu là để sửa chứ không biến đổi từ một con người phàm tục thành một bậc chân chánh được. Nhưng rồi cố gắng giải thích đến mấy con cũng không nhận được ủng hộ đến với đạo Phật, một số ít thành viên thì chấp nhận hoặc không nói gì. Ở tuổi 21, bằng sự tự do tín ngưỡng của một công dân Việt Nam, cũng như bản thân biết đâu là chánh và đâu là tà để con có thể tìm đến, tiếp tục niềm mến tin vào đạo Phật con đường mà con đã chọn.

Biết đến đạo Phật và vài năm gần đây khi con có thể đi làm thêm, từ số tiền sinh hoạt phí gia đình gửi cho con học Đại học, con đã cố gắng đến chùa nhiều hơn dâng những bông hoa, trái cây và số tiền công đức ít ỏi thì con đã học được nhiều bài học quý giá về lòng từ bi với mọi người và các loài vật yếu thế xung quanh, đạo hiếu với ông bà cha mẹ, học cách im lặng, tránh xa những chuyện thị phi ồn ào,…

Trước kia, mỗi khi bất đồng quan điểm với ba mẹ, các thành viên khác trong gia đình hoặc bạn bè ngoài xã hội con sẽ tranh luận, lập luận sao cho hơn mới thôi, nhưng rồi sau này con cảm thấy ngày càng các mối quan hệ đó càng đi xa mình hơn và bây giờ con học cách im lặng và nghe để hiểu nhiều hơn vì như cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói “Nếu không thể thấu hiểu, bạn không thể yêu thương”. Trong gia đình, tránh sao được những mâu thuẫn, lời trách móc của ba mẹ, con rất ghét những lời trách móc không đúng về mình từ ba mẹ và thường khi ấy con luôn khó chịu thậm chí ruồng bỏ tất cả. Nhưng rồi đạo Phật đã cho con biết rằng ba mẹ là hai vị Phật sống mà ở đó con còn có thể thấy nguyên bóng hình, có thể bưng chén cơm miếng nước là hạnh phúc, và phước phần của một đứa con. Với tổ tiên đã mất con luôn nhớ tìm về dâng nén tâm hương, dọn dẹp mộ phần, trang trí quét lau bàn thờ tại gia, con nghĩ rằng qua đó con có thể gửi gìn được lòng biết ơn, thành kính của phận làm con cháu.

Trước kia, một mảnh đời nghèo khổ, rách rưới, bệnh tật, một hành động tử tế nhỏ nhặt đời sống mấy khi con để tâm, giúp đỡ. Nhưng rồi cho đến khi bất chợt con thấy được dòng chữ “phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật” ở chùa quê con, đã khiến con từ vô tâm vô cảm đến để ý mọi thứ đang diễn ra xung quanh, cảm thấy khó chịu khi bản thân không giúp được một ai đó hoặc một chú chó lang thang đói lạnh và vui hơn hạnh phúc hơn khi có thể giúp được một cái gì đó. Con muốn giúp thật nhiều, cho đi thật nhiều những gì con có thể ở hiện tại và mãi về sau khi con còn có thể sống và lao động, rồi mong sao mình chẳng nhận lại được gì ngoài sự hạnh phúc, tiếng cười niềm vui của tất cả. 

Qua đây, con hy vọng những ai cùng hoàn cảnh với con vất vả, khó khăn đến với đạo Phật thì đừng nản chí mà từ bỏ, hãy bước tiếp bước bằng chính niềm tin của mình vào lí tưởng cao quý mà đức Thích ca, các vị Tổ, cùng hàng quý Tăng Ni đã để lại, kế thừa và phát huy. Đã hiện diện trên chốn Ta bà này thì sinh-lão-bệnh-tử là tất yếu nên con mong mọi người hãy mến tin vào một đức tin nào đó cho riêng mình, để có thể sống một cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, hiếu kính cha mẹ ông bà, yêu thương giúp đỡ mọi người, tập dần việc không sát sanh hại vật, từ bỏ những thù ghét uất hận, tĩnh lặng và sáng suốt trong mọi hoàn cảnh, cho đi là còn mãi.

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Đinh Hữu Trọng, số nhà 12, đường 37, tổ 7, thôn 4, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

5/5 - (1 bình chọn)
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn