Bất cứ một mối quan hệ nào, một sự tương giao nào cũng điều là cơ hội để cho chúng ta trở về nhận ra được chính mình. Nhưng làm điều đó bằng cách nào?
Khi bạn tiếp xúc với một cái cây, một con thú, hay một người nào đó mà bạn tiếp xúc một cách trực tiếp, không thông qua trí năng và luôn ở trong trạng thái tâm trọn vẹn nhận biết thì bạn bắt đầu nhận ra con người chân thật của chính mình.
Tiếp xúc như vậy bạn bắt đầu thấy ra qua sự trọn vẹn nhận biết có một thứ gì đó nơi chính bạn rất trong sáng, thuần khiết, tròn đầy và chưa bao giờ bị điều kiện hoá, bị dán nhãn bởi tên tuổi, chức danh, nghề nghiệp… và nó luôn có mặt trong giây phút đang là, nó đang nhận biết mọi thứ.
Và thông qua nó bạn bắt đầu nhận ra sự sống vô cùng linh động đang diễn ra một cách nhiệm mầu. Cái bàn, cái nghề, cái giường, chiếc xe… những vật mà ta nghĩ dường như không có sự sống, không có tri giác thì lúc bấy giờ bỗng nhiên cũng sống động, cũng nhận biết.
Rồi một lòng biết ơn bắt đầu dâng lên trong tâm thức với bất cứ điều gì ta đang tiếp xúc trong giây phút đang là ấy. Lòng biết ơn này dâng lên nhưng không có ai đằng sau điều khiển cả, chỉ là một trạng thái biết ơn. Để phân biệt lòng biết ơn này với lòng biết ơn khi ai đó trao ta tặng vật gì, ta nhận rồi ta biết ơn người ấy (có ta biết ơn, có vật được trao, và có người tặng ta vật ấy) thì lòng biết ơn này tôi tạm gọi nó là lòng biết ơn vô ngã.
Biết ơn vô ngã nghĩa là có sự biết ơn dâng lên nhưng không có ai ở đó.
Và chính trong những mối quan hệ ta luôn giữ vững trạng thái tâm trọn vẹn nhận biết thì có nghĩa là trong mối quan hệ đó ta luôn gặp gỡ và đang quan hệ với bản chất chân thật của chính mình, với nguồn tâm nguyên sơ của chính mình thông qua đối tượng mà ta đang quan hệ trong giây phút đang là.
Vạn vật đang sống động, nhiệm mầu dù là cái bàn, chiếc nghế, cái xe… hay bất cứ vật gì, do đó khi ta có sự trọn vẹn nhận biết ta sẽ không còn hời hợt với thực tại đang là nữa.