31.8 C
Chư Sê
Thứ Ba, 28 Tháng Năm, 2024

Không đến, không đi

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Đám mây ấy không mất đi mà hóa thành một cơn mưa, rồi những hạt mưa ấy lại sóng sánh trong tách trà em đang uống.

Audio

Thứ Sáu, đêm đã muộn. Tôi đóng máy tính tạm dừng công việc, thở một hơi sâu nhẹ nhõm để bắt đầu kỳ nghỉ dài năm ngày với một vài dự tính sẽ thực hiện cùng những người quen xưa và những ân tình cũ. Dòng tin của chị chợt hiện trên màn hình điện thoại, báo tin người thầy của tôi đã dừng cuộc rong chơi, rất nhẹ nhàng, trong thoáng chốc.

Thầy chính là một người quen xưa, là một ân tình cũ giữa những ngày dông gió thổi qua cuộc đời của mẹ con tôi giữa Sài Gòn xa lạ. Tôi đã lỡ hẹn với thầy chỉ vì mải đắm chìm trong những nhiệm vụ nghề nghiệp triền miên. Tôi đã lỡ hẹn với thầy chỉ vì tôi không nghĩ gió vô thường lại thổi đúng vào lúc tôi đã lên kế hoạch, dù chỉ là một buổi cà phê cùng thầy và chị nơi góc phố.

Hành trình an vui - không đi, không đến

Hành trình an vui – không đi, không đến

Một sớm mai, tôi thức dậy và đọc dòng tin nhắn của một em học trò đã cùng tôi đi qua vài lớp học. Em chọn tôi để gửi những bối rối phập phồng khi mẹ của em vừa ngã xuống. Tôi chia sẻ cùng em rằng thầy của tôi đã ngã xuống, rằng mẹ của tôi cũng vừa ngã xuống sau đó mấy ngày rồi lại may mắn đứng dậy được. Cũng như em, tôi đã đi qua những lúc bối rối phập phồng.

Từ thầy của tôi, mẹ của tôi và mẹ của em, tôi muốn chuẩn bị cho cô bé học trò tuổi hai mươi của tôi rằng gió vô thường luôn thổi giữa cõi nhân sinh không thiên vị bất cứ ai, và chúng ta phải chấp nhận thử thách hay mất mát là một phần tất yếu của cuộc sống. Tôi không muốn an ủi học trò tôi bằng một niềm tin mà bản thân tôi không chắc chắn, đó là mẹ của em sẽ trở về nguyên vẹn như xưa. Tôi chỉ động viên em rằng em không hề đơn độc trên một hành trình em ngỡ chỉ riêng em đối diện.

Một lần tôi được xem Thầy Thích Nhất Hạnh trò chuyện với một em bé đang đau buồn vì chú chó cưng của em vừa chết. Thầy nhẹ nhàng kể với em về một đám mây em vừa mới thấy đó nhưng rồi không còn nữa. Đám mây ấy không mất đi mà hóa thành một cơn mưa, rồi những hạt mưa ấy lại sóng sánh trong tách trà em đang uống. Nụ cười nở trên môi em bé, bởi em biết rằng chú chó cưng của em vẫn ở bên em đâu đó, chỉ là trong một hình hài khác mà thôi.*

Trong môn tư duy biện luận mỗi ngày tôi dạy cho sinh viên có một tam đoạn luận nhập môn của triết gia Socrates: “Là người thì phải chết. Tôi là một con người. Vậy thì tôi phải chết”. Tính logic và nội hàm của lập luận này không có gì tranh cãi theo góc nhìn của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tuy nhiên nếu đổi sang góc nhìn Phật giáo với khái niệm “bất khứ, bất lai” (không đến, không đi), ta sẽ thấy con người không sanh không diệt, hay nói như lời dạy của Thầy Thích Nhất Hạnh là vạn vật chỉ chuyển hóa hình hài.  

Tôi đã tập cho con của tôi mắt nhìn những đến-đi giữa cuộc đời theo pháp chuyển hóa giản đơn như vậy, để chuẩn bị cho cháu một tâm thế vững vàng hơn trong những cuộc chia tay. Chúng tôi sẽ cùng nhau ra viếng mộ của thầy tôi bên bờ biển quanh năm sóng reo và gió hát. Tôi sẽ ngồi dưới chân thầy và đọc cho thầy nghe bài thơ tôi dịch, rồi biết đâu trong gió tôi lại nghe tiếng cười tán thưởng của thầy sau một cuộc đời sống đẹp với văn chương, trong khi tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình chữ nghĩa.   

Xin đừng khóc thương tôi bên nấm mộ**

Xin đừng khóc thương tôi bên nấm mộ

Tôi chẳng dừng đây để an nghỉ muôn đời

Vạn nẻo rộng dài tôi theo gió rong chơi

Lóng lánh kim cương là tôi bông tuyết trắng

Đồng lúa chín vàng tôi gọi về hương nắng

Mưa thu dịu dàng tôi rải bụi bay bay

Khi tỉnh giấc nồng người đón ánh ban mai 

Tôi là cánh chim chao lượn quanh thật khẽ

Khi đêm bình yên giữa giấc khuya rất nhẹ  

Tôi là vì sao sáng dịu cuối chân trời

Không đến, không đi, tôi rong ruổi khắp nơi

Xin đừng khóc thương tôi bên nấm mộ.

___________

* Bài nói chuyện của Thầy Thích Nhất Hạnh: 

**Nguyên tác được cho là của Mary Elizabeth Frye (1932)

Do not stand at my grave and weep  

Do not stand at my grave and weep

I am not there; I do not sleep.

I am a thousand winds that blow,

I am the diamond glints on snow,

I am the sun on ripened grain,

I am the gentle autumn rain.

When you awaken in the morning’s hush I am the swift uplifting rush

Of quiet birds in circled flight.

I am the soft stars that shine at night.

Do not stand at my grave and cry,

I am not there; I did not die.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn