Trải qua vài việc sẽ nhìn rõ vài người. Nhìn rõ vài người lại hiểu thấu vài chuyện. Trời có lúc nắng lúc mưa, lòng người cũng nhiều khi thay đổi. Kết giao bạn hữu đừng phân biệt cao thấp giàu nghèo, mà quan trọng chân thành trong đối đãi.
Hạnh phúc ở trong tâm ta. Nghĩ là hạnh phúc thì sẽ cảm thấy hạnh phúc, nghĩ là đau khổ thì sẽ cảm thấy đau khổ. Hạnh phúc là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có. Hay nói đúng hơn hạnh phúc là biết mình thực sự cần cái gì và có được cái mình cần.
Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì có hạng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn và do nhân gì, do duyên gì có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn?
Ai cũng có thể bố thí- cho đi, nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa hành động đó với chính mình. Coi cho đi như một hành động để giúp người khác, chỉ là góc nhìn chưa đầy đủ, đằng sau sự cho đi nên là sự từ bỏ dính mắc của chính mình.
Những người không biết Phật pháp, hoặc ít tu tập, còn nhiều sân si thị phi nhân ngã thì khi làm việc thiện với tâm còn tham chấp sẽ dễ gây ra những trường hợp có thái độ hành vi, lời nói thiếu nhẫn nại, thiếu từ bi và gây phản cảm là khó tránh khỏi được.
Hãy nhớ rằng “đừng đợi đến khi giàu rồi mới bố thí” bởi giàu mà bố thí thì phước không nhiều, còn chính lúc ta nghèo mà biết cố gắng bố thí thì phước ta rất lớn.
Đến huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, kể cả ở những vùng sâu vùng xa, hỏi đến Đại đức Thích Quảng Phước, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện, trụ trì chùa Mỹ Thạch và Phước Viên, hầu như ai cũng biết.